Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Thấy gì qua film Kong: Đảo Đầu Lâu.
 - Hollywood, hảng film số 1 Thế giới xưa nay về kỉ xảo điện ảnh, kỉ thuật, công nghệ, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng...v.v... miễn chê, miễn bàn nên chả khen nữa chi, thừa
- thực ra không có gì mới lạ về í tưởng để làm film, nhiu đó mần đi mần lại, vì nó thuộc dạng phim giả tưởng và kinh dị, mà phim giả tưởng vs kinh dị mô cũng như nhau, HBO vs Movies kiểu như ri đầy, chẳng qua đổi mí con quái vật cho là lạ
- xét về góc độ kinh dị, cả diễn xuất vs độ hấp dẫn thua mí bộ phim khác, xem mà chả thấy hồi hộp hay sợ chi, không giống như mí bộ film trước, cảm giác i như thật, film ni thấy mình vẫn như...đang xem phim nên chả thấy hứp dẫn chi mấy
- cảnh đẹp, công nhận... tại mềnh vốn yêu thiên nhiên, mà quay lên film đương nhiên sẽ lung linh hơn,  như kiểu nhìn nhà bên ngoài vs lên bối cảnh 3d , mong rằng Thế giới xem film xong, qua VN nhìu hơn nữa, cho du lịch VN lên tí, tăng thu nhập cho nước nhà
- nội dung theo mình thấy chỉ để có... để làm phim thôi, với lại chủ yếu mần phim giải trí, lại kinh dị, giả tưởng nên nội dung chỉ là phụ , phim giải trí  Mỹ mô chả rứa, lắm khi coi xong, không hiểu film nó nói về cái chi chi luôn, nó chủ yếu thiên về kỉ xảo để hấp dẫn người xem, kể cả oscar hay phim hót, nhiều bộ phim coi xong mà tức, như phim steve jobs, mần về nhân vật không thấy khai thác điểm tốt mấy, toàn tính xấu, mà mần sai nữa chớ, nghe đâu vợ steven jobs dọa kiện vì phim mần sai sự thật quá nhiều, mà nghĩ là vậy, tự nhiên xem phim xong rồi thấy hoang mang về hình ảnh steven jobs mà mình biết xưa nay, rồi phim Khổng Tử cũng vậy, vài vài film khác..., hình như Oscar và phim giải trí nội dung không chấm điểm

FOCUS ở đây nì,
- có điều ít ai để í là thông điệp í nghĩa từ phim. Kong, đại diện cho Mẹ Thiên Nhiên. Viên Đại tá Quân đội tiêu biểu con người. Con người thì luôn muốn thể hiện sức mạnh chinh phục, thắng Thiên Nhiên, nhưng tham vọng đó luôn luôn thất bại, đó là điều chắc chắn mãi muôn đời, những thảm cảnh xảy ra khắp nơi trên thế giới, trên quả địa cầu này bây giờ đã đủ minh chứng, nhưng con người không lấy đó làm sợ hãi hay chịu khuất phục đầu hàng mà vẫn tiếp tục nuôi ảo tưởng, bao nhiêu sự nhắc nhở, đủ các kiểu từ Mẹ Thiên Nhiên, từ Thánh Thần, các lời tiên tri của các Nhà Tiên Tri...v.v..., mấy ai chịu lắng nghe, thấu hiểu và tin theo, nhiều người còn cho đó là vớ vẫn, nhảm nhí, mê tín..., và cứ tin rằng con người có quyền lực, quyền năng vô biên... có thể chiến thắng được mọi thứ
- Đức Phật, Chúa đành quay về và tự an ủi, thôi thì đành chỉ độ được cho người hữu duyên, không thể độ cho tất cả. Ai thấu hiểu, nắm vững được quy luật tự nhiên và biết sống theo quy luật đó thì đã tự cứu được mình, đã có được lá bùa hộ mệnh che chở cho mình khi chuyện xấu xảy ra, còn ai trôi ra sông ra biển thì đành chịu vậy, chứ có cách nào để cứu nữa, Phật và Chúa đâu có tay và chân mà cứu vớt, thôi thì tốt nhờ xấu chịu chớ biết sao giờ, tuân theo quy luật tự nhiên vậy, không cản được, chừng nào khiến Trái đất quay ngược lại may ra, mà e cũng không thể
- đó thông điệp í nghĩa từ Kong đó, các bạn chưa xem phim nên chú í tập trung kỉ chi tiết ni, sẽ thấy và cảm nhận được cái hay của phim hơn nhiều, ngoài các chi tiết tích cực bắt mắt khác. Thực ra nhiều phim kinh dị, giả tưởng hay có thông điệp í nghĩa trong đó, hay cả film Disney, film Disney thì miễn chê cả về nội dung lẫn thông điệp í nghĩa: tập trung 2 thông điệp chính, 1- con người sống nên thiện lành, đạo đức. 2- sống hòa hợp, yêu thiên nhiên, tôn trọng thiên thiên, chỉ có như thế mới có thể có cuộc sống tuyệt vời.
- dù Đạo diễn phim khẳng định phim chỉ mang tính giải trí thôi, không hề đề cập đến khía cạnh ni, chắc sợ dân Việt Nam ném gạch đá nên thôi im luôn cho khỏe, chờ thu hồi vốn và có lãi đã rồi tính sau
( ngoài lề:  người dám nói sự thật, chỉ 2 dạng, 1, rất tự tin vào mình nên chả có gì sợ, xây dựng thành trì vững chắc, bom dội cũng chả sao, không hề hấn sây sứt chi nói chi gạch đá, 2, những kẻ liều lĩnh, chả có gì để mất , mần lao công quét rác ngoài đường, không danh phận, không tiếng tăm, thì sợ chi tẩy chay hay đuổi việc, có chút danh mô  mà sợ mất, quá đát đuổi nơi này qua nơi kia quét là xong, như mềnh chẳng hạn, nên khỏe, tha hồ nói, vì sao chỉ nói cái xấu không nói cái tốt, tốt rồi còn khen chi nữa, người tốt đã tốt cần chi khen vs nhắc, tự động có hết rồi, hiểu hết rồi, cần sửa chi nữa, người sống tốt tự khắc cuộc đời họ đã an lạc và hơn nữa, họ đã mần trăm ngàn thứ đẹp cho đời, người xấu, việc xấu mới nói cho biết để sửa thành tốt chớ, không biết sai chổ mô thì mần răng mà sửa, đơn giản zik thôi, người tốt, tự khắc biết mọi việc nên mần thế nào là đúng, nên họ chỉ cần nắm focus là ráp vô cái rụp ti tỉ việc khác đúng cái rụp luôn. Ngược lại người chưa tốt, cái chi cũng phải chỉ ra từng lỗi, hôm ni sai, sửa, ngày mai phát sinh chỉ tiếp, sửa tiếp..., mốt phát sinh cái khác lại mần sai tiếp, chỉ tiếp, cứ thế miết thôi, ai mà mần giám đốc cty, trong cty có 2 dạng nhân viên như ni là quá thấu hiểu. Một- người biết việc, mần được việc, thông minh...v.v... chỉ cần đào tạo, hướng dẫn sơ là em í cứ vậy tư duy mà mần trăm việc khác, còn em mô mờ đã không biết tư duy, hiểu đúng là thôi rồi, suốt ngày bị em í làm phiền vì bị hỏi, ra đường thì bị gọi điện thoại suốt, chỉ để hỏi 1 câu, cái nì làm như răng, việc ở cty đâu chỉ có mỗi một việc lặp đi lặp lại mà nhiều việc phát sinh khác, nên cứ phát sinh 1 việc là phải chỉ 1 đến nhiều lần, vậy nên tuyển nhân viên kiểu ni vừa tốn tiền trả lương, vừa tốn tiền điện thoại, vừa mất thời gian vừa phiền toái, nói chung đủ thứ tùm lum, chưa kể,  việc giao thì không làm xong, tự em í làm thì không biết làm như nào cho phải cho đúng. Thêm khác nữa nì, đệ tử của Phật cũng nhiều kiểu, nhân viên cũng nhiều khả năng khác nhau, học trò cũng người giỏi- dỡ  khác nhau, con cái trong nhà cũng vậy, tùy từng người để áp dụng cách thức tỉnh phù hợp, có người chỉ cần nói nhẹ là hiểu ngay, có người phải cầm roi..., chứ ai cũng như ai, học trò ai cũng trình độ, khả năng như nhau thì cô giáo đi dạy quá khỏe, chẳng phải đau đầu như bi chừ. )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét