Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Chân lí là gì?

- Mục đích và phương tiện
Mục đích là cái mà ta hướng đến
Phương tiện là cái mà ta sử dụng để đi đến mà cái ta cần đến
- Chân lí là sự thật

Chân lí là của Vũ Trụ, không phải là sản phẩm của bất cứ Tôn giáo nào. Tôn giáo chỉ là CON ĐƯỜNG để giúp loài người tìm đến với Chân lí mà thôi. Đích đến chỉ có một, nhưng con đường thì có nhiều con đường khác nhau, tùy căn cơ trình độ mỗi người để tìm ra cho mình con đường đi phù hợp với khả năng của mình. Tất cả Tôn giáo chân chính(hãy nhớ không phải Tà Đạo) đều là những con đường đi tốt, đều dẫn đến Chân lí.

Hãy nhớ Tôn giáo là Con đường, không phải là Chân lí. Hiểu được điều này, Chúng ta hãy tạo riêng cho mình một nguyên tắc, quy tắc, kim chỉ nam, bảo bối.... v.v... để ứng dụng, áp dụng mà sống đúng. Áp dụng vào muôn mặt của Đời sống.

Ví như này,

Chân lí là mục đích tốt thượng, Tôn giáo là con đường hay còn gọi là phương tiện để đi đến Chân lí. Hình dung như ri cho dễ hiều, chẳng hạn, từ Sài gòn mún đi Vũng Tàu thì cần có con xe 2 bánh, hoặc 4 bánh. Cái mình mún hay mục đích của mình là đi Vũng Tàu, cái mình cần là có con xe đi cho lẹ, không có con xe mình đi bằng xe hăng cải thì 4 ngày tới, tới nơi xoạy lơ lun òi, cũng sắp tàn đời. :D, nên kím con xe 2 tiếng tới. :D Nên con xe chỉ là phương tiện hoy, hem phải cái mình mún thực sự, nên đừng có đội lên đầu mà tôn thờ chi cho mệt. Con xe này hư có con xe khác. :P

Điều mình lun lun nhớ trong cuộc sống là phân biệt rõ, đâu là mục đích, đâu là phương tiện, phân biệt cho kỉ, hem lẫn lộn lung tung. Mục đích là cái cần đạt đến, phương tiện chỉ là cái mượn xài tạm. Đến nơi rồi, hem cần phương tiện nữa, đạp nó lun xún biển, khỏi vướng víu. 😀 ( Phũ, thực tế đôi khi phải phũ cái cần phũ, mới nhẹ mà sống an được )

Hôn nhân ì, hạnh phúc là mục đích, chồng là phương tiện, còn hạnh phúc thì giữ, hết hạnh phúc thì thay. Chi mô mà tranh dành, dành chi cái đồ mình đã xài rồi, chưa xài mới dành tí coi sao. :D Khổ, đàn ông thì có cái chi mô mà đội lên đầu, rồi làm mất luôn phẩm giá. Như Mark, dành cũng được, chớ mí người khác có chi mà dành. :D Nói vậy chứ dành chi cho mệt, hữu xạ tự nhiên hương, có dành cũng không được, sửa mắt sửa mũi, đau đớn tốn tiền, rồi phải này nọ, mệt, của mình, của tốt, ở trong núi cũng thấy, cũng tìm ra, ngủ cho lành, hơi đâu. :D ( nói chứ cũng có nhìu anh hấp dữn lém, hình thức lẫn trí tuệ, tính cách, tài năng..., hem gom chung lại để chê được, có mí anh, cuộc sống í nghĩa bội phần, mới chung sức kiến tạo được thế giới, chứ một mình phụ nữ hem thì ... thôi, sống zik cũng bùn. :D Chỉ là cho lọt sàng xún nia bớt, Xã hội bớt ... chật. :P , hem phải tống khứ đi mô, vì tống khứ là ác nhơn, mờ cho MẶC VÁY hết, rồi xếp đứng cuối hàng, đỡ quay đầu nhòm lại, hay nói hay hơn tí là bỏ xó lun. :D

Mần giàu ì, một người một số, một vận mệnh, không phải ai cũng có số giàu có, tùy Phước vs Đức từng người. Đời người, Hạnh phúc mới là Mục đích, Giàu có chỉ là phương tiện. Nên việc chi phải kiếm tiền bằng mọi giá để rồi xuống Địa ngục, vĩnh viễn không được làm người nữa, chưa kể bất hạnh trăm thứ ở Thế gian.

Tôn giáo ì, Chân lí mới là cứu cánh. Giác ngộ, giải thoát mới là cứu cánh. Tôn giáo, pháp môn chỉ là phương tiện. Chấp chi vô cái phương tiện để làm khổ mình, Thầy tôi, Chùa Tôi, Tôn giáo tôi, Nhà Thờ tôi, Cha tôi..., vị Giáo chủ tôi. Đức Phật tôi, Chúa của tôi. Không bậc Thánh nào chỉ cho môn đệ mình vậy cả, đừng phỉ báng.

Triệu triệu thứ trong cuộc sống này, chỉ cần áp nhiêu đó là đủ. Cứ rứa an nhiên mà đi, chi mô phải tranh đấu nhau, dành dựt nhau... chi cho hỗn loạn ra. Để sức mà ngủ cho an lành. :D Đời đơn giản rứa. Hết sức đơn giản rứa thôi, mà ôi thôi đủ thứ. Khổ, mãi khổ... 🤔🤔🤔🤔🤔

Suốt ngày kêu Khổ, ai mần mình khổ??? Tự mình mần mình khổ chứ ai??? Khổ là Ác. Mà Ác nghĩa là không Thiện. Mà sao gặp Ác, thì gieo Nhân Ác gặp quả Ác là phải thôi. Gieo hạt mướp đắng thì ra quả mướp đắng hoy, chứ mần răng ra quả mướp ngọt được, mô ra cho có. Bởi rứa, đừng có kêu vs than. Đức Phật nói ùi mà:" Ở hiền thì sẽ gặp lành, những người Nhân Đức, Trời dành phần cho." Nói là Trời dành, chứ kì thực là do ở Phước Đức mình mà sinh ra cả. Vậy nên, bất cứ gặp một chuyện chi không hay thì đừng có khoe ra  hí, vì người ta sẽ biết là mình là người Thiện hay Ác. Bởi gặt Quả thì là vì đã gieo Nhân, vậy hoy. Quy luật vận hành tự nhiên của Vũ Trụ mà, đâu ai điều khiển, can thiệp.
Càng sống mà càng gặp nhiều cảnh khổ là hiểu òi. Nên bình tĩnh, sống chậm lại, suy xét lại, rà soát lại mình đã làm gì sai mà sửa lỗi và sám hối, rồi làm việc Phước Thiện bù đắp lại. Chứ kêu cứu, không ai cứu mình được cả, Thánh Thần không  giúp cho kẻ Ác. Đó là nguyên tắc, thậm chí là Chân lí luôn. Vậy nên, Sửa mình, mới là phương cách tối thắng nhất khi gặp cảnh khổ. Hãy tỉnh ngộ. Rứa thôi, dễ như trở bàn tay. :D


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét